Sau khi chơi khá thoải mái, nó vào phòng vệ sinh của khu vui chơi đó.
Đang rửa tay tao thì cánh cửa bỗng đóng rầm lại.
Trong phòng chỉ có mình nó. Ngoảnh ngay ra khi cánh cửa vừa khép vào. Nó biết chắc chắn có chuyện.
Chạy về phía cửa, cánh cửa duy nhất để vào hoặc ra.
-Ai ở ngoài, mau mở cửa ra!
……
…..
Im lặng, không có tiếng trả lời nào, tiếng vui chơi của trẻ con cũng không còn.
Nó hơi hoảng chút.
Vừa bình tâm xem xét cánh cửa, định cho nó 1 quyền thì bỗng nhiên có 1 thứ gì đó được vứt từ cửa sổ vào.
Cánh cửa sổ cũng ngay lập tức đóng.
Dường như có ai cố ý trêu nó.
Lúc trước trong bar.
Trang nhìn Tưởng, ánh mắt trong sáng nhất.
-Sao cậu lại về đây? _tưởng hỏi
-Ha, thích thì về thôi.
-Cậu vẫn như xưa…không hề thay đổi.
-vậy sao? Tôi cứ nghĩ là tôi đã thay đổi đấy.
- Tôi…vẫn chưa….thay đổi!
Tưởng khẳng định, nhìn đôi mắt trong của cậu bây giờ thì làm sao có thể nghĩ cậu là con người hiểm ác đến vậy.
-Tôi muốn nhờ cậu giúp 1 việc!
Trang vào luôn vẫn đề chính, cô ta không muốn vòng vo, mà cũng chẳng muốn nói chuyện với người như Tưởng.
-Ha, hoá ra…cậu gặp tôi…là có mục đích hả? _Tưởng cười chua chát.
- Cậu nhất định phải làm cho tôi việc này.
-Nhưng tôi sẽ được gì?
Tưởng mả cả, cuộc sống cho không thật là khó. Cái gì cũng phải có cái giá của nó, đặc biệt đối với cậu.
-Cậu muốn gì?
Trang nghi ngờ nhìn cậu, tuy khó chịu nhưng nhỏ cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-cau-roi-day/1617434/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.