Vũ tức giận xuất viện ngay để đến trường. Cậu phi thẳng đến lớp nó
-Hừ, chết tiệt, mới vắng mình có mấy ngày mà đã dám đi ngoại tình rồi, con nhỏ này thật ko giữ đạo làm bạn gái, bực quá, bực quá
Đã đang tức rồi Vũ còn nhìn thấy 1 đám người đang xúm lại ở 1 góc, hò la, điếc hết cả tai
-Cái quái gì thế này, có biến ngay về lớp mình ko thì bảo? _Vũ hét lên, cả đám quay lại nhìn rồi cũng đành ngậm ngùi bước đi
-Lũ này làm mình bực mình quá đi thôi, ôi, tôi phải dạy dỗ lại cậu thôi _Vũ hằm hằm đi đến lớp nó. Mọi người đi trong hành lang trường thì ko ai dám ho he, kể cả nhìn cậu cũng ko dám, họ còn sợ cậu hơn cả thần chết mất. Đến lớp nó
-Nhỏ khùng đâu rồi hả? _Vũ hỏi lớn trong lớp, mọi người đều im re, nhìn cậu ko dám chớp mắt. Còn nó, nó vẫn ngủ ngon lành, ko để ý đến lời cậu nói
-Ê, này, Vũ gọi cậu kìa, mau dậy đi _1 con nhỏ ở trên lay lay tay nó
-Bỏ ra, phiền quá!_nó hất tay nhỏ đó ra và ngủ tiếp
-Này nhỏ khùng, có dậy đi ko hả? _Vũ tiến đến và hét vào tai nó
Nó ko dậy mà lấy cái tai nghe đút vào tai
-Cậu muốn chết phải ko? Dám ko nghe lời tôi hả?
-CẬU! _nó bỗng dưng ngồi phắt dậy, kiểu xác ướp Ai Cập sống lại ấy, quay qua nhìn Vũ và chỉ tay vào người cậu. Vũ ngay lập tức nhảy ra xa nó, y như kiểu tránh tà (tại vì tay nó chỉ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-cau-roi-day/1617461/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.