Hắn cúi gằm mặt xuống, mắt cứ nhìn dưới đất không dám ngước lên nhìn nó, nó nuốt nước bọt cái ực, cảm giác kì lạ truyền từ tay bị hắn nắm đến tận não, mặt đỏ bừng bừng, đầu óc quay cuồng, cả người nóng bừng bừng, trong lòng sảng khoái đến lạ thường, hay nha, hắn cuối cùng cùng mở cái mồm xin lỗi nó, để xem nào, từ lúc quen hắn đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nói tử tế, mà tử tế kì lạ nha, giống như bị kìm nén lâu năm lại còn có cái gì đó hơi tình cảm, nó sớm quên béng đi rồi, ai mướn hắn cứ chọc nó nên nó mới cáu chứ, lửa cháy bùng bùng bị hắn dập đúng là vui, haha
Nhưng mà không được, nó không thể tha thứ dễ được, phải xem mồm miệng hắn dẻo dai đến đâu kaka, phải kiêu, phải thật kiêu
-............- nó giật tay ra dứt khoát, quay mặt đi thẳng, vừa đi được 2 bước thì hắn nhào tới, nắm chắc cổ tay nó , nó cau mặt lại, quay ra nhìn hắn sắc như dao rồi cố gắng kéo tay hắn nhưng khổ nỗi không kéo được, nó nhăn mặt " mình là thành viên tập gym lâu năm chắc chắn phải hơn cái tên ong bướm công tử bột chỉ biết ăn không biết động tay, mà sao lại thua tên này chứ, không thể nào" ( bà lây bệnh tự sướng của ông í rồi ) nó bất lực quá liền cào, cấu, làm tay hắn chảy máu, nhưng hắn vẫn cứ không buông, hắn nghĩ thầm " khỏe dã man, bình thường 1 tay là đủ, mà bây giờ phải giữ cả hai tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-do-buong-binh-a/1299582/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.