Cả đêm, nguyên cả 1 đêm hắn mất ngủ, hắn nghĩ lại 1 chuỗi sự việc xảy ra , hắn bỗng muốn vả vào cái mồm mình quá, muốn bay sang xin lỗi nhưng mà sợ nó không những không nhận lời xin lỗi mà lại còn đấm hắn trận thì chết, cứ nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ xin lỗi nó ra sao? cuối cùng chưa nghĩ ra thì đêm trôi qua nhanh chóng ( về nghĩ tiếp lo gì )
Sáng hôm sau
Hắn vươn vai, sau 1 đêm mất ngủ đầu đau như búa bổ bay vào nhà vệ sinh rồi bay qua phòng nó, đang hí ha hí hửng xin lỗi thì bắt ngay cảnh tượng phong đứng trước cửa phòng nó, nhảy lên nhảy xuống, gõ cửa inh ỏi,
- Cốc Cốc- phong cười như hoa, thỉnh thoảng còn chỉnh lại trang phục đưa tay chỉnh lại tóc ( anh này chắc chuẩn bị tán gái)
- Quỳnh Anh ơi, dậy đi xuống ăn sáng rồi còn về- phong cười tít cả mắt, xa xa hắn đang nghiến răng ken két, cái quái gì vậy, giọng điệu gì đây, gọi người khác cứ như là người yêu mình, lại còn bày đặt ngọt sớt, nghe nổi cả da gà ( về sau anh chả thế),đang bắn ánh mắt lửa vào phong thì nó mở cửa chui đầu ra
- Sao gọi sớm thế - nó ngái ngủ, hôm qua thức cả đêm mãi đến 3h sáng mới ngủ được
- Xuống ăn sáng đi, chốc còn về- phong cười
- Mấy giờ ròi- nó vẫn lơ tơ mơ
- 6 giờ 30 phút 20 giây- phong nhìn xuống chiếc đồng hồ yêu quý của mình ( trời ơi, anh này bị yêu cuồng hóa ròi)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-do-buong-binh-a/1299586/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.