Căng tin
- Con kia mày không học để chui xuống đây ăn hử?- trường
- ........- nó ngại quá, vẫn cắm đầu vào ăn
- không phải đâu, nó ngại bọn mình trêu đó- vân anh
- có gì mà phải ngại, ngẩng đầu lên- trường lấy tay hất mặt nó nhưng nó vẫn cúi xuống ăn
- xinh có gì là sai, mới đầu bỡ ngỡ rồi mai sẽ quen mà, con gái thì phải ra dáng con gái chứ- châu cười
- ............- bây giờ mới dám ngẩng mặt lên, mặt mày đỏ chót, nó cứ ngẩng mặt lên là làm hắn xao xuyến cả người vì xinh quá, hắn tự nhủ " phải làm quen với khuôn mặt này vì từ giờ nó sẽ để vậy nếu mình không làm quen không tưởng tượng nổi mình ra sao đây"
- Xinh- trường cười rõ tươi khi nó ngẩng mặt lên
- Quỳnh anh cố lên, đừng sợ, để vậy mới đẹp- phong động viên nó
- Ừ- nó đáp lại ngắn gọn
- Từ giờ mày sẽ để thế này - vân anh phán
- ừ- nó mặt xị
- Tốt quá-vân anh vỗ tay đôm đốp
Nó thật ra là đứa con gái từ trước tới nay chưa bao giờ ngại trước ai, cho dù có thay đổi kinh khủng hơn thế này nó cũng trả bao giờ ngại nhưng mà từ lúc gặp hắn làm nó rén , ngại không biết chui vào đâu......... ( Ồ )
Trong lớp
Từ lúc nghe được những lời cần nghe từ đám bạn và sự quyết tâm của nó, nó đã bớt ngại đi nhiều rồi, tự nhiên thoải mái nó giơ chân ra ngoài duỗi thẳng ra, vì phải mặc váy nên nó không gác được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-do-buong-binh-a/1299605/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.