Nó mặt mày cau có đi ra cửa, vừa đi vừa chửi phong
- Mẹ nó- nó chửi to rồi đạp thẳng vào cổng nhà hắn, bức xúc lắm nó mới làm thế
- A...đau quá- nó hét, nhảy lò cò ôm chân ( Bó tay)
- Sao đấy - hắn với phong chạy từ trong nhà khi nghe tiếng nó hét
- không - nó quay mặt đi
- chân bị vậy mà cô còn cố đi, thích què à- hắn thuyết giáo
- kệ tôi- nó
- thôi tôi đưa cô đi- hắn bắt đầu sĩ
- đồ ngu! anh vừa mới ra viện đấy, - nó cười
- tôi khỏe rồi- hắn
- khỏe hẳn- nó mặt gian
- khỏe như voi- hắn cười
- chắc không- nó
- chắc- hắn tự hào
- chắc 100%.chứ- nó cười đểu
- à...........không chắc ............chưa khỏe mấy- hắn nhận ra ý đồ của nó đổi ý luôn
- Thế thì ở nhà- nó vênh váo
- tôi ở nhà cô cũng ở nhà- hắn
- vớ vẩn- nó đi ra lấy xe thì hắn kéo tay nó lại
- không được đi- hắn
- thôi đừng cãi nhau, để em lái cho- nói rồi phong đi thẳng luôn làm mặt nó đen không thể nào đen hơn
- ừ- hắn cười cười quay sang mặt nó đang sa sầm như muốn ăn thịt người
* Tại chợ xx
Nó xuống xe đóng cửa xe 1 phát mạnh rầm 1 cái, thỏa mãn nhấc máy gọi vân anh
- say you do- tiên tiên
- Alooo- vân anh đang ăn giọng khó nghe
- đang ở đoạn nào- nó
- trong chợ chỗ..................- vân anh nói 1 lèo
- ờ- nó cúp máy rồi lao thẳng đi luôn
- Ơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-do-buong-binh-a/1299628/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.