6h sáng tại bệnh viện
- Ôi - nó vươn vai quay sang nhìn hắn thấy hắn đang nhìn nó
- dậy rồi à- hắn cười cười
- ừ- nó ngáp rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh
Nó bước ra thì
- không định đi học sao?- hắn
- hôm nay đâu có học - nó
- thật chứ- hắn cười
- thứ mấy?- nó
- thứ 2 - hắn cười đểu
- ừ- nó thản nhiên
- cô định bỏ học- hắn nhíu mày
- có sao không- nó cười
- đi học đi- hắn
- tại sao tôi phải đi- nó cáu
- thế tại sao cô không phải đi??- hắn nói ngang
- anh...........nói chung là tôi không thích đi học- nó cầm máy điện thoại chơi
- cô mắc bệnh không thích đi học này từ bao giờ- hắn gằn giọng
- từ lâu lắm rồi- nó thản nhiên
- là từ bao giờ- hắn
- từ năm lớp 6- nó
- sao?? - hắn mở to mắt không ngờ gan nó to thật, tý tuổi đã bỏ học
- có gì mà ngạc nhiên, thích thì đi, không thì thôi, không ai có quyền cấm tôi- nó vênh mặt
- cô đi học mau- hắn hét
- tại sao?- nó chau mày
- vì cô phải đi, - hắn
- vớ vẩn- nó lại cắm đầu vào điện thoại
- quỳnh anh, cô thích ở đây chăm sóc tôi nên cô mới không thích đi đúng không- hắn hết cách, đành phải chuyển sang xỉa xói nó
- ảo tưởng- nó vẫn cắm đầu chơi điện thoại
- ầy da............giờ mới biết có người yêu thầm mình, chăm sóc , không lỡ dời xa mình nên mới ở đây, đành chấp nhận thôi anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-do-buong-binh-a/1299641/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.