* Nhà Minh
Nó đi ra khỏi bệnh viện, lòng cứ khó chịu, lo lắng, tâm trạng cứ rối loạn đến nhà minh lúc nào không piết
- 2 người đợi tôi lâu chưa- nó hí hửng
- cũng không lâu lắm - đông thanh
- vậy hả- nó
- ừ- minh
- chị quỳnh anh, em và chị nấu ăn đi- uyển nhã cười
- chị.........chị không biết nấu- nó cúi mặt
- em dậy chị- uyển nhã
- em biết nấu?- nó mở to mắt hết cỡ
- lúc ở bên mĩ em đã học nấu ăn, tay nghề cũng khá khá- uyển nhã tự hào
- chị nể em- nó
- vậy vào thôi- uyển nhã kéo nó liên xoành xoạch không thèm để ý minh ngồi đó mặt đen thui
* trong bếp
- chị biết nấu món gì- uyển nhã
- món ăn được - nó cười chừ
- chị này, chị nói mau em còn biết- uyển nhã cáu
- à thì...- nó
- nói đi- uyển nhã
- nhưng e không được cười chị- nó mặt đỏ
- vâng- uyển nhã cười
- chị biết nấu...............MÌ LUỘC, RAU LUỘC, TRỨNG LUỘC, THỊT LUỘC......NÓI CHUNG LÀ TẤT CẢ LUỘC- nó gãi đầu ( giờ tác giả mới nghe thấy từ mì luộc)
- hả??- uyển nhã kinh hãi
- thì đó- nó ngại muốn đào hố
- không thể không tưởng tượng nổi- uyển nhã
- em dậy chị- nó
- bình thường ai nấu chị ăn- uyển nhã
- chị tự nấu- nó cười
- chị ăn mấy cái đó á- uyển nhã càng kinh hãi
- không tuần chị tự nấu có 2 lần còn lại thì ăn hàng- nó mặt tưng bừng hoa lá
- thế em lại tưởng..........- uyển nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-do-buong-binh-a/1299645/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.