Hắn đang mông nung với 1 đóng suy nghĩ vây quanh, phải làm sao tặng nó, tặng nó thế nào, nếu nói ' tôi tặng cô' thì vô duyên quá, còn nếu đưa luôn cho nó thì ngại chết đi được ( bó tay),đang vò đầu bứt tai thì bỗng có dáng người bên ngoài, hắn bỗng cau mày
- Chào- hắn
- Chào, cậu không sao rồi chứ?- minh cười đểu
- tôi không sao - hắn khinh
- vậy hả- minh nhếch mép
- Tôi có sống hay chết cũng không đến lượt cậu quan tâm - hắn
- Tôi đâu có quan tâm cậu - minh
- vậy cậu đến đây làm gì - hắn
- tôi đến tìm quỳnh anh- minh
Thấy minh nhắc đến nó hắn tức điên phòi máu ( eo ôi kinh) khinh không thèm trả lời
- Cậu cũng sướng quá nhể- minh
- sướng ??- hắn nhíu mày
- Bị tai nạn, được quỳnh anh chăm sóc, vậy là nhất quá còn gì- minh nói khinh bỉ
- Cậu đang ghen với tôi- hắn
- không.....không hề.tôi chưa từng ghen, nhưng cũng chưa từng thua- minh hàm ý ( yêu thì nói hẳn ra, cứ ẩn dụ lắm cơ)
- chưa từng thua?- hắn nhíu mày
- đúng tôi chưa từng thua. nói đúng hơn thì chưa bao giờ thua- minh nhếch mép
- cậu đang rất tự tin- hắn
- đúng, tự tin đã ăn sâu vào máu tôi. PHÙNG THẾ MINH này chưa từng thua, chưa từng bại trước tay ai- minh
- nếu 1 ngày có người đánh bại- hắn cười đểu
- tôi sẽ trừ khử người đó, và ngày tôi bị đánh bại, nghiễm nhiên không bao giờ xảy ra- minh đắc ý
- Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-do-buong-binh-a/1299649/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.