Sau khi nói với hắn xong, nó hí hửng chạy vào lớp để làm hòa với minh, nhưng ai ngờ minh không có ở trong lớp
Nó ngăn mặt rồi ngồi phịch xuống ghế
- Mày sao đấy- vân anh
- Ôi trời! Ôi trời. Đứa làm dám cả gan động đến chị quỳnh anh nhà tao- linh
- Nói nghe xem nào- châu
Nó cứ bị bọn bạn tra tấn, bắt phải khai, tức quá nó hét vào màng nhĩ bạn nó
- Tao thách đứa nào dám động đến tao, tao không bị gì hết, im hết đi- nó cáu đứng dậy đi ra ngoài
- Minh ở đâu. Cậu đi đâu đấy không biết......@#$&*&&- nó cứ lẩm bẩm rồi đâm đầu vào hắn
- Mắt mũi cô để đâu đấy...... - hắn quát
- im - nó mắt rực lên
- Cô bị đứt dây thần kinh nói à. Xin lỗi mau- hắn
- Gọn ra mau- nó điênn tiết
hắn nhìn thấy nó cáu gắt, không đùa như mọi ngày, hắn liền vùng vằng đi lớp
nó thì cắm cúi đi tìm minh
* Tiết Văn
- Thưa cô cho em vào lớp- nó mặt rũ rượi vào lớp
- Ừ em vào đi. Lần sau đừng vào muộn.- cô giáo
- vâng- nó
duy choáng
- Tỉnh chưa- vân anh cốc đầu duy
- Ơ..... Đau..... nhưng mà......- duy lắp bắp
- Nhưng gì- Vân anh
- sao bà ta để cho cái Quỳnh anh vào lớp dễ dàng vậy, duy còn tưởng bà ta sẽ tấu cho cô ta 1 trận đấy- duy
- Sao. Lạ à, tại nó là học sinh yêu quý của bà ta- vân anh tự hào con bạn
- im re- do hoảng quá
- Nó học giỏi văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-do-buong-binh-a/1299675/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.