- Cô ở một mình sao?- hắn ngưng đếm sao quay sang hỏi nó
- Ừ- nó cười
- sao lại vậy, bố mẹ cô đâu- hắn nhíu mày
- mẹ tôi mất từ lúc tôi lên 5, tôi sống với bố đến năm 15 tuổi thì tôi ở riêng, sống một mình cũng quen rồi nên không cảm thấy gì cả- nó nói mà mắt cay xè
- tôi xi lỗi vì đã.............- hắn
- sao anh phải xin lỗi anh có làm gì đâu- nó cười
-.......................- hắn không nói
- nghe bố tôi kể rằng có một người đàn ông quyền lực rất yêu mẹ tôi, mẹ tôi yêu bố tôi, vì ông ý quá yêu bà ý không chấp nhận được sự thật đó nên đã hãm hại bố tôi, ông ta đã bắn bố tôi nhưng mẹ tôi đã chạy ra đỡ lấy viên đạn đó rồi.....................- nó không nói nổi mắt đỏ hoe
- vì ông ta quá yêu mẹ cô- hắn vỗ lưng nó
- chắc vậy - nó nói cổ họng nghẹn ứ lại
- cô có hận ông ta không- hắn
- có chứ, tôi rất hận, tại sao ông ta phải làm thế chứ, sao ông ta cứ cố gắng cướp những thứ không thuộc về mình chứ, tại sao ông ta lại phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác chứ, tôi hận không thể giết ông ta..........- nó khóc,
- tình yêu mà, quá yêu 1 người sẽ không thể chấp nhận người đó rời xa mình, sẽ khiến tâm trí lu mờ mà có những hành động ngang trái- hắn xoa nhẹ lưng nó
- nếu tình yêu mà không xuất phát từ 2 phía, thì cho dù có cưỡng ép thì cũng không có hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-do-buong-binh-a/1299716/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.