Chap 19:
-Sao cậu không ngăn các cậu ấy đua xe? Nguy hiểm lắm!- Nó hỏi Sei
-Sao mà ngăn được? Đua xe là niềm đam mê của bọn họ! Bọn họ đam mê tốc độ!
-Mặc dù nó nguy hiểm ư?- Nó hỏi
-Cái ‘’nguy hiểm’’ đó là thứ thu hút bọn họ. Cậu biết đấy, những thứ gì mà khó khăn hay mang lại cho người khác cảm giác ngần ngại thì luôn cuốn hút đối với bọn họ. Bọn họ ‘’ khác người’’ thế đấy!- Sei cười
-Uhm!
-Thôi! Lo lắng cho chàng à? Vui lên đi! Tớ dắt cậu đi chợ đêm này! Ở đây bán đồ trang sức và lưu niệm dễ thương lắm! Giá cũng rẻ nữa, tớ thích đi mấy nơi như thế này lắm mà bình thường mắc mấy tên ‘’khô khan’’ kia nên không rủ cậu đi được!- Sei đội tóc giả mang kính vào
-Thế à? Đi nào! Hồi đó tớ cũng hay lang thang trên mấy chợ đêm như thế này lắm nên tớ rất rành! Tớ sẽ dạy cậu trả giá =]]- Nó lôi Sei đi xềnh xệch- Này nhé! Xem tớ mà học hỏi!- Nó ghé vào 1 gian hàng treo những cái móc khóa hình con thú xinh xắn- Cái này bao nhiêu chị?- Nó chỉ vào cái móc hình chú heo xanh mang kính
-70k e ơi!
-Mắc quá! 40k thôi!
-Em bớt giỡn đi! 40k còn gì là vốn của chị
-Thế thì thôi! Em thấy bên hàng bên kia chị kia cũng bán 1 con y chang như vậy!- Nó quày quả nắm tay Sei lôi đi
*Thì thầm*- Cậu trả ghê thế ai mà chịu bán- Sei hỏi
*Thì thầm*- Cậu chờ xem
-Đợi đã em gái ơi!
Nó nheo mắt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-nho-lun/1138865/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.