Về biệt thự thì 1 bàn ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn
- Ơ tớ tưởng ở đây chỉ có chúng ta thôi- Nó thắc mắc
- Là bác quản gia í, tớ mới gọi đến- Tuấn cười
- Uhm! Hèn gì nhà cửa sạch sẽ như thế!
Cả đám rửa người cho sạch cát rồi ngồi vào bàn ăn
- Ăn này Thanh! -Tuấn gắp miếng thịt cho nó
- Ăn rau nhìu zô, tui thấy cô hơi thíu chất xơ á- Phong cũng không thua
- Uhm, tks 2 người- Nó cười híp mí
- Ăn này Linh! Tớ thấy cậu có vẻ mệt- Đăng lo cho Linh ( p.s: Bọn hắn quen gọi Sei = tên thiệt rồi nghen, ở trường Linh đổi họ Dương thành Nguyễn nên không ai nhận ra cô)
- Cảm ơn cậu!- Linh nở nụ cười tỏa nắng làm Đăng cười mãn nguyện
- Này này! Có tình củm thì đi ra chỗ khác nghen! Buồn ói quá- Tuấn le lưỡi trêu làm 2 bạn đỏ mặt
- Kệ người ta! Hai cậu cứ típ tục đi không sao đâu- Nó nói
- Này Thanh sao tớ và cậu không như họ nhỉ!- Tuấn cười hí hửng
- Mơ đi nhóc- Phong chen vào
- Này, tên này mún gì?- Tuấn la lên
- 2 cậu như con nít á! Ăn đi!- Huy nói
- Tối nay có chương trình gì chưa?- Nó hỏi- Tối à? Hình như mình wen6 cái gì wan trọng thì phãi?
- Tối nay ta vào trung tâm thành phố đi ăn cá sống rồi đi bar chơi! Chắc cậu chưa đi bar bao giờ à?- Huy nói.2 tên kia đang chiến tranh = muỗng nĩa
- Cũng được! Cá sống à?- Nó hơi rợn rợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-nho-lun/1138874/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.