- Hội trưởng! Hội phó!...
- Đứng dậy và đi theo tôi!- Giọng nói chầm chậm của Tuấn làm mấy nhỏ sợ chết khiếp, líu ríu đi theo.
Còn nó, nó cảm giác ai đang bế nó đi thật nhẹ nhàng. Mùi hương nam tính xộc vào mũi nó cùng vòng tay rắn chắc dịu dàng làm cho nó có cảm giác được bảo vệ- một cảm giác trước giờ nó chưa từng có.
- A cậu ấy mở mắt rồi kìa!- Linh và Tuấn cùng nói khi thấy mắt nó hi hí mở ra
- Cậu có sao không? Mình xin lỗi vì đã không chạy theo! Minh là đứa bạn tồi- Linh nói làm nó cảm động hết sức, cô cũng đã coi nó là bạn thực sự của cô ư? Cuối cùng nó đã có được một người bạn biết quan tâm lo lắng cho nó, một người bạn thực sự!
- Không sao! Cậu theo làm gì để bị liên lụy! Tớ cũng khỏe rồi mà! Xem này, tớ khỏe như trâu í- Nó phồng má lên và giơ tay chỉ vào cơ bắp của mình, mắt híp lại cực kute làm cho 2 người ( đoán là ai nhá^^) đỏ mặt quay đi chỗ khác.
- Oh bé bi của tớ ổn chưa, tớ lo lắm đấy!!- Tuấn giang tay tính ôm nó thì bị ai đó kéo lại.
- Nhỏ mới bị đánh xong cậu tính giết nhỏ = thân thể cậu nữa à!!- phong dí sát tay vào mặt Tuấn đang vùng vẫy.
- Thả tớ ra, tên Phong đáng ghét!!
- Cậu không sao là tốt rồi!- Đăng mỉm cười, một người con gái tim lỗi nhịp trước nụ cười hiếm hoi của cục băng đó ^^- À còn 1 chiện xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-nho-lun/1138880/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.