10h... Nó về nhà thì không tin vào mắt nó nữa: Cái chỗ được gọi là nhà nó giờ chỉ còn là 1 khu đất trống. Người ta đã san bằng và dọn dẹp hết rồi, đồ đạc và vật dụng đều không còn, đứng hình 5p
Thế là hết hi vọng được đi học rồi! Lại lang thang quanh công viên cầm tờ báo làm mền tối ngủ thôi, hức hức!
Chợt nó sực nhớ điều gì đó, lôi tờ giấy từ trong túi ra. Tìm theo địa chỉ ghi rất rõ trong đó, nó tới 1 cái biệt thự to ( đoán vậy tại cái cổng bự lắm). Nó nhấn chuông. Cạch! Cửa mở ra cho nó vào trong.
" Mình mới vượt biên sang nước khác à? Còn ở trong lãnh thổ VN không ta? Giữa lòng tp lại có căn biệt thự to như vậy ư?"
- Đường vào dài quá, hix, woa! 1 dàn siêu xe kìa, chẹp chẹp- Chảy cả nước miếng kìa thím ==
Cuối cùng cũng tới nhà chính, nó mở cửa vào thì...
- Xin chào tiểu thư ạ!- Hai hàng người giúp việc đồng phục chỉnh tề đứng chào nó làm nó hết hồn
- Ơ ơ tiểu thư gì đây ạ, tôi chỉ tìm người thôi
- Cậu chủ dặn phải đón chào tiểu thư như thế- tất cả đồng thanh
- Tôi biết cậu cũng sẽ tới đây- 1 giọng nói cất lên làm mấy chị em im bặt, thì ra là...
- Chẳng qua là bất đắc dĩ thôi!- Nó cúi đầu lí nhí
- Vậy là cậu chấp nhận làm osin cho bọn tôi
- Uhm! Đợi đã! Bọn tôi là sao??
- Đúng! Có cả tớ và Tuấn nữa, hân hạnh được gặp cậu- Đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-nho-lun/1138883/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.