Chap 5:
- Em được nhận ạ?
- Uhm, mai em bắt đầu làm nhé! Em sẽ làm từ 5h tới 9h! - Chị quản lý nói- Tiền lương thì ta bàn sau nhé, nếu làm tốt thì em cũng sẽ được thưởng!
- Dạ, thanks chị nhiều ^^! Em đi nghen!
Nó vui mừng chạy về nhà. Cuối cùng cũng kiếm được việc làm, hình như nó quên cái gì thì phải? Thôi bỏ đi, nó tặc lưỡi
Đêm đó...
- Bố mẹ!! Tỉnh lại đi!! đừng bỏ con mà!!- nó kêu gào thảm thiết, tay thì đang ôm xác mẹ nó, toàn thân đầy máu của họ. Tai nạn ô tô 12 năm trước đã cướp đi mạng sống của bố mẹ nó. Chứng kiến bố mẹ mình chết trước mặt mình là 1 cú sốc lớn đối với nó, dần dần nó trở nên chai sạn cảm xúc. Cố tỏ ra là 1 con người mạnh mẽ nhưng thực chất nó vẫn chỉ là 1 con bé yếu đuối cần sự che chở của ai đó. Nhưng liệu ai sẽ che chở cho nó, từ cấp 1 đến cấp 2, nó không có lấy 1 đứa bạn thân. Mọi người chê nó nghèo và khinh cái hoàn cảnh của nó nên không tiếp xúc với nó, cái nó mong muốn là được hòa nhập với mọi người khi vào cấp 3 nhưng có vẻ ước muốn đó đã không thành rồi.
Nó tỉnh dậy, đã 4h30 sáng, cái ác mộng về tai nạn 12 năm trước vẫn còn in sâu trong trí óc nó. 1 tên lái xe tải say xỉn đã tung vào xe gia đình nó và bố mẹ nó - ngồi ghế trước- chết ngay tại chỗ. Chỉ còn mình nó sống sót. Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thich-em-nho-lun/1138887/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.