Âm thanh từ tai nghe vang lên là nhạc rock and roll đinh tai nhức óc, tiếng trống dồn dập khiến Phương Nghiên Duy ngây người tại chỗ.
Lộ Chấp dùng ngón tay chạm vào tai nghe bên trái, âm thanh bên tai Phương Nghiên Duy chuyển thành "Giá của chiếc áo sơ mi là chín tệ mười lăm xu", tiếp theo là một đoạn nghe tiếng Anh.
Cậu ngay lập tức cảm thấy thật khó chịu, bỏ tai nghe ra trả lại cho Lộ Chấp.
Đúng lúc đó, hiệu trưởng phụ trách kiểm tra buổi tự học buổi tối đi qua, Phương Nghiên Duy vội vàng xoay trở về.
"Đôi tay của anh Phương linh hoạt thiệt đó nha." Ngay khi hiệu trưởng đi qua, Hà Tuế Tuế tiếp tục trò chuyện với bạn phía trước, "Ai mà nghĩ được rằng đôi tay đó có thể đè người xuống đất lại có thể gảy đàn cơ chứ? Thật là muốn câu người mà."
" Nhẹ nhàng nâng niu, chậm rãi vuốt ve mơn trớn. Cuối cùng câu này tui cũng thấm được rồi." Hà Tuế Tuế nói.
Con trai chơi đàn tỳ bà tương đối ít thấy, hơn nữa thường là thấy ở nam sinh với khí chất văn nhã.
Mà Phương Nghiên Duy có tính cách kiêu ngạo không ai bì nổi khi cầm đàn lên lại là một vẻ đẹp khác.
Phương Nghiên Duy nghe Hà Tuế Tuế nói linh tinh thì bật cười, cúi đầu chọc chọc đầu ngón tay mình.
Lâu lắm không đụng vào đàn, chỉ gảy vài dây ngón tay đã nổi lên một mụn nước nhỏ, có hơi đau.
Nhưng cậu không có băng keo cá nhân.
Những người phía trước vẫn đang nói chuyện rất sôi nổi, âm thanh không nhỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-co-quyen-ru-cau-ta/1101734/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.