Lớp học vang lên một tràng cười.
Thầy Trần đặt sách lên bàn giảng, chờ tiếng nhạc kết thúc.
Phương Nghiên Duy quay đầu lại lén nhìn Lộ Chấp vài lần, mọt sách sắc mặt lạnh như băng đang nhắm mắt, hoàn toàn không còn chút gợn sóng nào như lúc nãy trong mắt.
Chán quá à.
"Hai bảng này là bảng phân lớp của kỳ thi tháng." Thầy Trần rút ra hai tờ bảng danh sách đầy tên người từ sách giáo khoa, "Giờ ra chơi, cán sự lớp dán giúp cô nhé, mọi người cố gắng thi tốt."
"À đúng rồi." Thầy Trần nói, "Còn một chuyện nữa."
Cờ thi đua đã đến.
Đây là phần thưởng cho bầu không khí văn hóa xuất sắc của lớp 11-1.
"Tất cả là nhờ anh Phương của chúng ta." Hà Tuế Tuế nói, "Người Miêu Cương quả là đa tài đa nghệ."
Phương Nghiên Duy không kiêu ngạo, hờ hững lắc lắc tay gục xuống bàn.
Từ khi Lộ Chấp khăng khăng muốn kèm cặp cậu học bài, Phương Nghiên Duy đã lâu rồi không được ngủ trọn giấc trong lớp, mỗi lần vừa chợp mắt là mọt sách lại vỗ hai cái lên vai cậu, trên cổ tay mang theo mùi hương thoang thoảng của trầm hương.
Nhưng hôm nay Lộ Chấp lại không gọi cậu.
Mọt sách không có động tĩnh gì.
Giận rồi à?
"Lộ Chấp, em trả lời câu này đi." Trong giờ học tiếng Anh, thầy Trần gọi tên Lộ Chấp.
Phía sau Phương Nghiên Duy vang lên tiếng ghế bị kéo ra, mọt sách đứng dậy trả lời bằng tiếng Anh.
Giọng của Lộ Chấp có hơi khàn, phối với giọng Anh rất chuẩn. Phương Nghiên Duy nghe mà thầm cảm thấy giọng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-co-quyen-ru-cau-ta/1101757/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.