Phương Nghiên Duy lần đầu tiên biết rằng một người nhìn có vẻ lạnh lùng như vậy, khi hôn cũng có thể mang lại cảm giác nóng bỏng.
Ban đầu cậu ngồi nghiêng trên sofa nhưng khi Lộ Chấp cúi người áp sát, cậu vô thức ngả ra phía sau, lưng dưới dần dần cong lại.
Khi trở lại với thực tại, cậu mới nhận ra mình đã nằm ngửa trên sofa, lưng dán chặt vào chất da mềm mại.
Mùi thuốc lá và trầm hương dần xâm chiếm lý trí của cậu.
Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt sâu thẳm đen nhánh của Lộ Chấp.
Chiếc đồng phục của Lộ Chấp mà cậu đang mặc mở toang, vạt áo xanh đậm trải rộng trên chiếc sofa trắng, tay trái của Lộ Chấp đang chống lên ghế sofa giữ lấy vạt áo.
Những viên ngọc châu bằng gỗ tinh tế xoắn hai vòng đặt ở sát eo cậu, theo động tác hôn của Lộ Chấp mà nhẹ nhàng lướt qua eo cậu như ngọn lửa đang âm thầm thiêu đốt, khiến cậu không tự chủ mà cựa quậy mấy lần.
Miệng cậu bị hôn đến đau, còn có cảm giác tê dại không thể phủ nhận.
Eo và chân mềm nhũn như rơi vào đám mây, bỗng chốc dâng lên chút cảm giác mơ màng say đắm.
Gân xanh trên mu bàn tay Lộ Chấp hơi nổi lên, dường như chỉ dựa vào bản năng để hôn, bản năng muốn khắc sâu cậu vào xương cốt mình.
Chỉ là... cũng không tệ.
Hóa ra hôn là cảm giác như thế này.
Lộ Chấp nắm cằm cậu, cậu ngơ ngác từ chút một mở miệng ra.
Lộ Chấp không hôn sâu vào, chỉ có bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-co-quyen-ru-cau-ta/1101812/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.