Vì nán lại trong lớp học một lúc lâu nên khi Phương Nghiên Duy và Lộ Chấp đến cổng trường Lộ Dữ, chú bảo vệ đang chuẩn bị khóa cửa.
"Sao lại ở đến giờ này vậy..." Chú bảo vệ đang nói thì thấy gương mặt lạnh lùng quen thuộc của Lộ Chấp dưới ánh đèn từ phòng bảo vệ, chú liền đổi giọng, "Ồ, là cậu học sinh đứng đầu khối của Lộ Dữ đây mà, thật chăm chỉ quá, học đến tận giờ này luôn."
Chú bảo vệ nói tiếp: "May mà hôm nay tôi ở lại thêm chút, không thì các cậu không ra được đâu."
"Cảm ơn chú." Lộ Chấp đáp.
Chú bảo vệ nhìn theo bóng dáng hai người rời đi, chú lẩm bẩm: "Học sinh giỏi cũng chăm chỉ quá, tan học rồi mà vẫn tranh thủ từng phút từng giây học tập."
Phương Nghiên Duy vẫn còn thấy hơi lo lắng cho đến khi đi ra xa khỏi cổng trường.
Làm những chuyện như vậy trong một lớp học tắt đèn... Dù chỉ là dính vào nhau một chút nhưng có lẽ đây là việc táo bạo nhất mà cậu từng làm trong mấy năm qua.
Ngôi nhà nhỏ hai tầng của dì Ôn Nhã không bật đèn, sự ồn ào và náo nhiệt của buổi sáng đã lắng xuống, giống như một màn kịch kết thúc vội vã. Trên sofa vẫn còn một tấm ảnh của đứa trẻ, Phương Nghiên Duy đi qua cầm lên, cất vào ngăn kéo.
"Cậu tắm trước hay tôi tắm trước?" Lộ Chấp hỏi.
Không thể tắm cùng sao?
Gì vậy, mình đang nghĩ gì vậy.
Phương Nghiên Duy dừng lại hai giây: "Cậu tắm trước đi."
Phòng tắm ở tầng hai ngay ngoài phòng của Lộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-co-quyen-ru-cau-ta/1101818/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.