Tối qua trước khi đi ngủ, Phương Nghiên Duy muốn ngắm bầu trời đêm nên đã vén rèm cửa lên một góc. Lúc này, ánh bình minh vừa vặn len qua khe rèm, lả lướt chảy xuôi vào trong phòng.
Cổ tay cậu bị đè lên gối, chuỗi tràng hạt gỗ mát lạnh lả lơi cọ vào phía trong cổ tay cậu.
Gương mặt lạnh lùng của Lộ Chấp ngay trong gang tấc, đến mức cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của hắn, nóng đến nỗi khiến cả lông mi cậu cũng khẽ run rẩy.
Lộ Chấp cúi xuống, lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mặt.
Nửa khuôn mặt của thiếu niên vẫn còn giấu trong chăn, đôi mắt mang theo sự lười biếng thoải mái, mái tóc nâu nhạt rối nhẹ trên chiếc gối trắng muốt, cổ tay đỏ ửng vì bị chuỗi hạt gỗ cọ xát.
Trên người Phương Nghiên Duy có một mùi hương rất dịu, giống như hương thơm ngọt ngào tỏa ra từ một quả táo vừa được cắt ra dưới ánh mặt trời, hay giống như hương vị thanh khiết của quả nho vừa được bóc vỏ, trong suốt, đầy mùi thơm nhẹ nhàng của trái cây.
Đó là mùi hương chỉ khi lại gần mới có thể ngửi thấy.
"Bạn trai." Lộ Chấp cúi đầu, "Tôi về sớm hơn dự kiến cậu không vui à?"
Phương Nghiên Duy thầm nghĩ, cậu nhìn bằng con mắt nào thấy tôi không vui chứ.
Mấy ngày không gặp, giờ nhìn lại Lộ Chấp, cậu quả thật không thể nào liên tưởng người này với hạt đậu nành khóe mắt đẫm lệ nữa.
Cậu rút tay phải ra, đặt lên sau đầu Lộ Chấp nhẹ nhàng xoa xoa.
Lộ Chấp nhàn nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-co-quyen-ru-cau-ta/1101828/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.