Bữa tối là dịp hai viện cùng ăn chung ở một quán nướng gần trường.
Ngoài cửa sổ là một hồ sen, gần đến tháng mười rồi sen cũng đã tàn, trên mặt nước lác đác vài chiếc thuyền lướt qua, có người ngồi ở mũi thuyền đang chơi đàn.
Sinh viên viện thể thao mang theo hai thùng bia, họ đẩy một lon về phía Phương Nghiên Duy:
"Cậu có uống bia không?"
"Cậu ấy không uống được." Lộ Chấp thay cậu từ chối.
Qua vài lần kinh nghiệm, Phương Nghiên Duy cũng hiểu rõ tửu lượng của mình rồi, cậu lắc đầu: "Tôi không uống đâu."
"Trung thu vừa rồi tôi thấy cậu trên TV." Một anh bạn viện Thể thao nói, "Bộ cổ phục đó, trông như bước ra từ tranh thủy mặc vậy á. Chiều nay vừa gặp cậu, tôi còn nghĩ, không biết cậu có biết chơi bóng không. Ai dè..."
"Ai dè nói là nhường hai điểm mà chẳng thấy nhường tí nào!" Lăng Bội cả giận nói, "Trả hết nước khoáng tôi mua đây!"
"À..." Đội bạn lúc này mới nhớ ra chuyện đó, bọn họ cũng ngại lắm, "Tại các cậu đánh dữ quá. Nhất là Lộ Thần, bóng thì đánh bạo dạn, bọn tôi là dân thể thao cũng phải giữ thể diện chứ."
"Tôi cũng không ngờ Phương Nghiên Duy biết chơi bóng." Lăng Bội nói thêm.
Phương Nghiên Duy được khen đến mức hơi phổng mũi: "Mọi người xem thường tôi quá rồi, hồi cấp ba ấy à, tôi chính là một tay cứng cựa trong trường..."
Lời vừa ra đến đây thì cậu khựng lại.
Cứng cựa gì chứ.
Người ngồi bên cạnh cậu bây giờ có phải người thường đâu mà phô trương làm gì.
May là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-co-quyen-ru-cau-ta/525209/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.