Mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí, góc rèm trắng nhẹ nhàng lay động.
Thiếu niên nghiêng đầu, đường nét trên cổ tạo nên một vòng cung tuyệt đẹp.
Chiếc áo tối màu cổ thấp càng tôn lên làn da trắng của cậu, xương quai xanh hiện rõ, đường nét mềm mại nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ.
Trong ánh mắt lấp lánh đều là sự tinh nghịch, muốn trêu ghẹo.
Lộ Chấp điềm tĩnh lật trang sách một cách nghiêm túc. Anh thậm chí còn cầm kéo cắt bớt ngọn lửa nhỏ trên cây nến hương, khiến mùi trầm càng thêm nồng đượm. Nhưng thoáng qua ở dưới đáy mắt anh là một chút dao động.
Biểu cảm nhỏ nhoi ấy bị người luôn chăm chú dõi theo anh bắt trọn.
"Biết ngay mà." Phương Nghiên Duy nở nụ cười đắc ý, cậu vòng tay qua cổ Lộ Chấp.
Lộ Chấp không thay đổi nét mặt, chỉ đưa tay ôm chặt cậu, không để cậu tiếp tục nghịch ngợm nữa.
"Phương Nghiên Duy." Lộ Chấp gọi tên cậu, giọng anh mang theo lời ý cảnh cáo.
Cậu mới chả thèm bận tâm.
Lão Đại của trường Thập Tam giờ đây với cậu mà nói không có sức uy hiếp nữa.
Dù sao Lộ Chấp đã nói hôm nay sẽ không làm cậu.
Ỷ vào việc anh thích mình, Phương Nghiên Duy thoải mái khiêu khích, cảm giác thành tựu tràn đầy.
Nhìn gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng của Lộ Chấp dần lộ nét khát khao, ánh mắt cố gắng kìm nén, môi mím chặt như đang chống lại mọi cám dỗ, như thế càng làm cậu thêm thích thú.
"Anh Chấp." Cậu thoát khỏi vòng tay anh, lại vặn người ngồi khoanh chân trên đùi anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-co-quyen-ru-cau-ta/525212/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.