Từ khu dân cư đến đây Phương Nghiên Duy phải bắt xe hết 59 tệ. Khi quét mã thanh toán, cổ tay vốn đã nhức mỏi lại càng đau hơn.
Ngày qua ngày, sống trong cảnh đếm từng đồng mà chi tiêu.
Ồ, này mẹ nó là ai vậy?
Người mặc áo blouse trắng đi qua, khuôn mặt trông sao mà giống hệt người hôm qua vừa hành hạ cậu.
Đến muộn rồi à?
Hay là quay về nhỉ?
Sau một hồi trầm tư, Lộ Chấp cất lời: "Nhưng mà..." Anh ngừng lại, giọng chùng xuống, "Tôi chỉ là thực tập sinh ở công ty, không có quyền quyết định. Xin mọi người đừng để tâm."
Các giám đốc của bốn phòng ban khác:?
Cái gì đây?
Một thực tập sinh lại có quyền can thiệp vào những chuyện lớn thế này chắc?
Có vẻ như con trai út của Ôn Nhã quá sức bí ẩn, đến mức có thể thẳng tay vô hiệu hóa quyền lực của chính người mẹ ruột.
Giám đốc bộ phận kiểm tra chất lượng vốn là người tinh ý, lập tức nhận ra rằng Lộ Chấp đang chơi trò camera bí ẩn với người khác.
Đây gọi là gì nhỉ?
Ra oai phủ đầu chăng?
"Ngồi đi, chúng ta bắt đầu thôi." Ông lên tiếng.
Phương Nghiên Duy định tìm chỗ ngồi trước, lát nữa sẽ hỏi thêm xem tình hình thế nào. Hiện tại với trạng thái này, đứng lâu là chân cậu sẽ mỏi nhừ mất.
Còn chưa kịp nhấc chân, Lộ Chấp đã giơ nắm tay chạm vào môi, nhẹ nhàng ho hai tiếng.
Phương Nghiên Duy:?
Hôm qua vận động nhiều thế kia, cũng không giống kiểu dễ bị cảm lạnh mà?
"Có chuyện gì không?" Giám đốc bộ phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-co-quyen-ru-cau-ta/525215/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.