Phương Nghiên Duy mơ mơ màng màng nheo mắt lại, gương mặt sát với tấm gương phía trước bồn rửa, hơi thở hơi rối loạn khiến mặt gương mờ đi vì hơi nước.
Áo bị kéo lên một chút, bồn rửa lạnh lẽo cứng ngắc áp lên, trên eo hằn vệt đỏ đỏ.
Chỗ gần hông vốn là vùng nhạy cảm, khi bị hôn xuống cậu chợt ngẩng đầu nhìn vào bản thân trong gương.
Nơi xăm tên người kia bị làm ướt thành một mảng đỏ ửng.
"Cậu ta vẫn lấy tiền Thanh Long Bạch Hổ của em, cái tên thợ xăm đó đó." Cậu nói, "Đúng là đồ làm ăn gian dối."
Ngay cả đầu óc có thể đỗ đầu toàn thành phố của Lộ Chấp cũng không theo kịp dòng suy nghĩ nhảy vọt của người say.
Lộ Chấp vắt khô khăn giúp cậu lau sạch cổ tay và cơ thể, cả hai mới quay lại bên bàn ăn.
"Anh Phương." Tóc Vàng vẫy tay, "Món nấm cậu thích vừa mới nấu xong này, để hết cho cậu luôn."
"Ò ò." Phương Nghiên Duy đáp.
"Tôi nghĩ anh Chấp khoa trương quá." Bạch Đại Tuyết quay sang nói với Cố Điềm, "Nhìn Tiểu Phương có say đâu, còn biết ăn cơ mà."
Cố Điềm cười lạnh.
Tóc Vàng: "Cơ sở dù lượn của anh tôi phát triển rồi, giờ có thể chơi nhảy dù cao, anh Chấp này nếu cậu rảnh thì..."
Phương Nghiên Duy đẩy Lộ Chấp một cái: "Anh đứng dậy đi."
Lộ Chấp:?
"Anh Phương ăn cơm, đàn em phải đứng bên cạnh nhìn chứ." Phương Nghiên Duy nói.
Tóc Vàng: "..."
Lộ Chấp: "."
Đây là hồi tưởng khi vừa chuyển đến đảo Lộ hả?
Điện thoại của Phương Nghiên Duy để trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-co-quyen-ru-cau-ta/525219/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.