Làn đạn cứ như vậy ngừng lại.
Lại lăn lộn một lần nữa, là giọng Đường Minh Hề từ phòng để đồ truyền đến.
【 Nghe được giọng của vợ tôi】
【 Tôi mặc kệ tôi chính là không có vợ.jpg】
【 Người đẹp là tài sản chung của toàn nhân loại, khuyên cậu không nên tư nhân hóa】
【 Tôi thích gọi vậy đấy! Tôi cứ thích gọi vậy đấy! 】
Đường Minh Hề không phát hiện phòng phát sóng trực tiếp đã mở.
Sau khi đi vào liền cầm máy tính bảng chui vào lòng Diệp Hành.
Còn mười phút nữa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp!
Đường Tiểu Hề cần nghỉ ngơi:)
“Đường Minh Hề.” Diệp Hành bỗng nhiên mở miệng: “Ngồi cho nên.”
Đường Minh Hề:?
Tôi ngồi còn chưa đủ nên à, cẩu nam nhân?
“Trên đùi cậu có gai à?”
Diệp Hành vô tội: “Không có.”
“Không có thì vì cái gì không cho tôi ngồi?” Đường Minh Hề đúng tình hợp lý.
Mà làn đạn ở phòng phát sóng trực tiếp cậu không nhìn tới đang spam điên cuồng:
【 Đây là người vợ cao quý lãnh diễm không dính khói lửa phàm tục mà tôi quen à】
【 Bà xã, hóa ra anh ở ngoài cay như vậy đều là đang giả vờ.】
【Vợ người ta, tôi yêu (đậu nành chảy nước miếng) 】
【Vợ tôi nói muốn ngồi trên đùi của cậu thì cậu phải mang ơn đội nghĩa để anh ấy ngồi! 】
【 Để anh ấy ngồi, để anh ấy ngồi! 】
【 Tên kia, đừng không biết tốt xấu, nếu không chịu được thì để tôi 】
……
Đường Minh Hề vì thế đổi sang tư thế thoải mái hơn.
Hệt như không xương ăn vạ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-muon-lam-nhan-vat-phan-dien/1729447/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.