Tình hình lại càng thêm xấu hổ.
Sau khi Diệp Hành nguyên tác nhìn Diệp Tiểu Hành bằng ánh mắt quỷ dị đến mức Đường Minh Hề không thể hình dung nổi một hồi.
Nhớ tới tình cảnh trước mắt của mình.
Tạm thời nhịn cho gió yên biển lặng.
Vì thế quay đầu, giống như có người đang đặt thanh đao lên cổ mình.
Khó khăn phun ra hai chữ: “Cảm ơn.”
Cảm ơn ngài, nhưng mà không cần đâu!
Nội tâm Đường Minh Hề điên cuồng than thở.
Câu “Cảm ơn” này khi được Diệp Hành nguyên tác nói ra quả thật y như câu “anh chết chắc rồi”.
Dù gì tôi không phải rất muốn nghe cậu nói lời cảm tạ:)
Đường Minh Hề đang muốn âm dương quái khí hai câu —— dù sao có Diệp Tiểu Hành ở chỗ này, cậu nhìn ra một chút nếu cả hai cùng đánh một, hẳn sẽ không phải sợ.
Diệp Hành nguyên tác còn đang phát sốt cộng thêm đau dạ dày nữa chứ!
Kết quả giây tiếp theo, Diệp Hành nguyên tác ngã xuống sô pha.
Đường Minh Hề hoảng sợ, theo bản năng đi lên phía trước một bước, lại bị Diệp Hành ngăn lại.
Đường Minh Hề:?
Diệp Hành túm lấy tay cậu, dùng một loại ngữ khí “Anh nhìn không ra tôi đang ghen sao”, thấp giọng nói: “Anh quan tâm hắn?”
?
Hắn không phải là cậu sao?!
Đường Minh Hề không muốn lằng nhằng với Diệp Hành ở đề tài ấu trĩ này.
Tuy không biết Diệp Hành nguyên tác sao lại xuyên qua đây, nhưng Đường Minh Hề đều sẽ cố gắng tận lực không đắc tội với nam chủ, đây là tố chất cơ bản của người đọc.
Để thím
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-muon-lam-nhan-vat-phan-dien/1729472/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.