Cả ngày Thụy Ly chỉ nằm im vuốt ve lớp lông dày của chú chó kia.
Kể cũng ngoan khi nó chịu nằm im cả ngày như vậy.
Trưa trưa, nắng lên, gió hanh thổi từ ngoài ban công vào, cả người và chó nằm ngủ li bì dưới nền đất.
Thụy Ly tay ôm chặt không rời chú chó.
Cửu Chấn ở công ty thì sầm mặt lại, không phải anh muốn ghen với động vật nhưng như này thì không đúng chút nào.
Anh bắt máy gọi về nhà, ra lệnh:
- Đem con chó ấy ra ngoài đi, từ hôm sau, mỗi ngày chỉ mang nó lên phòng đúng 1 tiếng
Người ở nhà gật gật dạ dạ.
Ánh mắt anh dính vào camera trên máy tính, chờ đợi hành động của người làm.
Ở nhà, ngay lập tức là Cẩm Nhuệ và Mị Nguyệt bước vào phòng, một người kéo Thụy Ly ra, một người lay lay chú chó dậy rồi dắt ra ngoài.
Sau khi xong xuôi, họ nhẹ nhàng đưa cô lên giường nằm, chèn thêm chiếc gối ôm bên cạnh.
Cả ngày trôi qua, chiều Thụy Ly tỉnh dậy thì trong phòng chỉ còn mình cô.
Thụy Ly xị mặt chán nản, rồi vào nhà tắm.
Nước xả đầy bồn, cô cởi chiếc váy trên người ra, nhẹ nhàng ngâm mình xuống bồn.
Tay cô khua khua để xà phòng dưới nước xù bông lên.
Tóc tai được cô búi gọn lên đỉnh đầu, làn da trắng ngần bóng lên, hai đồi núi nhấp nhô dưới mặt nước.
Cửu Chấn vẫn ở công ty, lần này ánh mắt anh thao láo, chằm chằm nhìn vào cô.
Chỉ cách một màn hình máy tính mà cả cơ thể anh rạo rực hết lên.
Dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-khong-muon/1008493/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.