Hệ thống khuyên can mãi, cuối cùng mới khuyên Trì Chiếu sắp hỏng mất trở lại.
Hệ thống nói với cậu, việc nhỏ mà không nhịn được thì sẽ làm loạn việc lớn, nhẫn nại nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước biển rộng trời cao, trên đầu chữ nhẫn có một cây đao,……
Moi hết cõi lòng nửa ngày, hệ thống mới lôi hết tục ngữ nó tích trữ bấy lâu nay phun ra sạch, Trì Chiếu cũng không hề đòi chết đòi sống, dần dần bình tĩnh lại, nhưng nghĩ đến việc mình làm nhiệm vụ không chỉ phải bỏ ra tinh thần và thời gian, còn phải dâng ra thân thể cùng trinh tiết, cậu lại muốn đào hệ thống trong đầu ra, lăn qua lộn lại quất 500 roi. Một bên quất, còn một bên mắng.
Cho mi chừa cái tội không nói thật!
Cho mi chừa cái tội chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu!
……
Rất lâu sau đó, hệ thống cũng chưa dám xuất hiện lại, tâm trạng Trì Chiếu không tốt, Lý Nhất Hàn lại không tìm ra nguyên nhân.
Bọn họ đã trở về, bởi vì có Lý Nhất Hàn ở đây, mấy ngày nay Trì Chiếu cũng không có cách nào tham gia hoạt động tập thể, hơn nữa không biết nên giới thiệu Lý Nhất Hàn với bạn học như thế nào nên bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau, cũng cùng về nhà trước nửa ngày.
Lúc đang ăn cơm chiều, Trì Chiếu chỉ ăn hai miếng đã không muốn ăn nữa, còn không ăn nhiều bằng Tiểu Béo, Lý Nhất Hàn nhíu mày, “Rốt cuộc sao lại thế này?”
Trì Chiếu làm sao có thể nói rằng cậu đang thắp nhang cho tiết tháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-la-tra-thu/2152636/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.