Đường Tư Tắc trầm mặc, “Cho nên cuối cùng cậu muốn hỏi tôi cái gì, có nên theo đuổi Thích Nguyên hay không?”
Lý Nhất Hàn vừa định đặt ly rượu lên mặt bàn, nghe xong lại nâng ly rượu lên trong chớp mắt, hắn làm như không có việc gì ngẩng đầu, “Thích Nguyên cái gì, chuyện tôi nói có liên quan gì đến Thích Nguyên?”
“Còn giả vờ ngu ngốc gì nữa, những thông tin tên già cậu vừa mới nói, tìm khắp cả nước cũng không tìm ra trường hợp giống nhau thứ hai,” Đường Tư Tắc liếc mắt nhìn hắn, dừng một chút, hắn nghiêm mặt nói: “Cậu nghiêm túc?”
Lý Nhất Hàn trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu.
Đường Tư Tắc tức khắc ngạc nhiên, “Chậc. Quen cậu lâu như vậy vẫn không nghĩ tới, hóa ra cũng là người đồng đạo, tôi vẫn luôn cho rằng cậu là người vô tính đấy.”
Lý Nhất Hàn: “……”
Phát hiện ánh mắt hắn không đúng, có dấu hiệu sắp phát hỏa, Đường Tư Tắc nhanh chóng nói sang chuyện khác, “Cậu còn chưa trả lời tôi, rốt cuộc cậu muốn làm gì.”
Không đợi Lý Nhất Hàn trả lời, Đường Tư Tắc suy đoán nói: “Cậu sợ bị người khác bàn tán? Thật ra thì chẳng có gì, hai người không có quan hệ huyết thống, tuổi tác cách xa nhưng vẫn không bằng được khoảng cách tuổi tác của cha con ruột, người khác muốn nghị luận, cậu cũng không cần để trong lòng. Nhưng mà Lý gia chắc sẽ ồn ào lên tận trời, thật khó khăn ép cậu chọn một người thừa kế, kết quả cậu lại cùng người thừa kế ở bên nhau, hơn nữa hai người đều không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-la-tra-thu/2152642/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.