Trì Chiếu đứng hình nhìn Lý Nhất Hàn, nhưng cậu sửng sốt không phải bởi vì câu nói của Lý Nhất Hàn, mà là bởi vì Lý Nhất Hàn cười.
Cứ như là nếu mình thích hắn, hắn sẽ vui vẻ vậy.
Trì Chiếu đè xuống cảm giác khác lạ dưới đáy lòng, cậu mím môi, cuối cùng gật gật đầu.
Dù sao cũng cứ làm theo kịch bản trước đã.
Biểu cảm Lý Nhất Hàn không hề biến hóa, hai người không tiếng động đối diện, ước chừng sau một phút đồng hồ, Lý Nhất Hàn nâng tay vỗ vỗ đầu cậu, mái tóc dày của Trì Chiếu đầu lại xoã tung, gõ một cái là tóc xẹp xuống hai centimet, sau đó lại trở về hình thái ban đầu.
Đáy mắt hắn mang theo ý cười nhàn nhạt, "Còn nhỏ, học tập cho tốt đã. "
Nói xong câu đó, Lý Nhất Hàn liền xoay người lên lầu, Trì Chiếu chớp chớp đôi mắt, sau đó hỏi hệ thống.
"Hệ thống, Lý Nhất Hàn có ý gì?"
【 Hình như có ý chê cậu nhỏ. 】
"Nếu tôi đủ tuổi thì hắn sẽ chấp nhận?"
【 Chắc... Chắc là vậy đi. 】
Một người một hệ thống đều cực kì khiếp sợ, nguyên chủ nỗ lực hai năm, cuối cùng mới đem phá được núi băng kia, khiến hắn chấp nhận mình, mà Trì Chiếu chỉ nỗ lực hai tháng, không đúng, cậu còn chưa nỗ lực, chỉ bình thường sống qua hai tháng, sau đó, núi băng cứ thế mà tự tan chảy!
Trì Chiếu tức khắc cảm động tới mức nước mắt lưng tròng: "Thế giới đối xử với người mới thật tốt, thực xin lỗi, tôi trách oan cậu, hệ thống."
Hệ thống còn khiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-thuc-su-la-tra-thu/2152645/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.