Khóe mắt Tây Môn Soái nhìn thấy Lâm Phiền giải trừ trói buộc, muốn lặng lẽ chuồn, lập tức quát: 
- Lâm Phiền, đem Huyết Diệu thạch trả cho người ta. 
Tuyết Cơ lập tức nhìn về phía Lâm Phiền đứng dưới đất, nói: 
- Hắn nói Huyết Diệu thạch ở trên người ngươi. 
- Hắn nói mà ngươi cũng tin? 
Tây Môn Soái hỏi ngược lại. 
Tuyết Cơ hừ lạnh một tiếng, nói: 
- Đám lỗ mũi trâu chính đạo dạy đồ đệ như nhau, căn bản sẽ không nói dối, chỉ cần nói dối là bọn hắn sẽ mắc nghẹn liền. 
Tây Môn Soái cười khổ lắc đầu, nói: 
- Tên này là ngoại lệ. 
Lâm Phiền giá phong chậm rãi bay lên đỉnh rừng trúc, nói: 
- Yêu nhân tà đạo, xem chiêu! 
Dứt lời liền ném ra một tờ phù chú, Tuyết Cơ liếc nhìn Lâm Phiền, một thanh kiếm trúc đâm xuyên phù chú, bay đến trước mặt Lâm Phiền, Tuyết Cơ xuất chỉ, trúc kiếm đánh lên người Lâm Phiền, Lâm Phiền bị đánh rơi vào trong biển trúc, trong lúc rơi còn phát ra một tiếng hét thảm. 
Giả vờ, ngươi nhất định là giả vờ. Tây Môn Soái lệ rơi đầy mặt, ngươi diễn quả nhiên rất sâu, bây giờ thì không còn cách nào giải thích rồi, với tu vi của Lâm Phiền, mà bản thân mình lại đang bị truy kích, làm sao có thể lấy lại Huyết Diệu thạch? 
Lâm Phiền cũng rất do dự, môn quy của Vân Thanh môn quy định, trong mười hai châu, nếu gặp người của tà phái, dưới tình huống không địch lại có thể trốn, nếu như có thể địch thì phải diệt sát. Mình hợp tác với Tây Môn Soái, dường 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tien-du/2130060/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.