Trong khi lẳng lặng chờ đợi, đêm tối buông xuống, tất cả mọi người đều tự đả tọa chờ đợi bảo vật xuất thế, Lâm Phiền rất thích ba người đồng bạn, đồng thời cũng rất không thích ba người, ba người này căn bản không có chút lịch duyệt giang hồ nào, ít nhất cũng phải trước tiểu nhân sau quân tử chứ. Vạn nhất bảo bối rơi xuống chỗ bốn người thì nó thuộc về ai?
Giờ Tý, một con sóc xuất hiện tại Liên Hoa sơn, nó xuyên qua núi rừng, rất nhanh đã tới đỉnh Liên Hoa sơn, dừng lại nơi bốn người đang nghỉ ngơi. Con sóc chậm rãi tiến gần tới bọc hành lý của Lâm Phiền, sau đó dùng chân trước mở hành lý ra xem xét, không có kết quả, lại chạy quanh người Lâm Phiền.
Một lát sau, con sóc lại đến bên bọc hành lý của Lâm Phiền, chân trước cầm một cây bút ngậm vào miệng, chạy trốn xuống núi. Một nén nhang sau, con sóc lại xuất hiện, lấy trộm toàn bộ giấy vàng trong bọc hành lý của Lâm Phiền.
Sáng mai, Lâm Phiền liền kinh hãi phát hiện mình thiếu mất vài thứ, nói:
- Có trộm.
- Trộm?
Mọi người đình chỉ đả tọa, đi tới xem xét.
- Giấy vàng và bút của ta đều không thấy đâu nữa.
Lâm Phiền cầm cái ống trúc có vài cái lỗ lên, bên trong là mực nước, vị trí lỗ để cắm bút lông, đây là vì tránh cho tình huống xấu hổ lâm trận mài mực.
- Chuyện này…
Cổ Nham làm lão đại của tiểu tổ cũng không biết phải nói gì, giấy vàng và bút lông căn bản không đáng giá, có trộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tien-du/2130063/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.