Một nén hương sau, Bạch Mục và Lâm Phiền đã trở lại, Cổ Nham cũng đã trở lại vị trí của mình, đang uống nước. Diệp Vô Song cũng ngồi uống nước, Bạch Mục ngồi xuống, cũng uống nước. Lâm Phiền ngồi xuống, cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nhìn hai bên một chút, giật gà quay ăn. Diệp Vô Song nói:
- Lâm Phiền, ngươi thật thô lỗ, có thể nhã nhặn một chút không.
Lâm Phiền trả lời:
- Bạch Mục, ngươi nhã nhặn, ngươi biểu diễn ta xem.
Bạch Mục nhíu mày nhìn cái đùi gà, chỉ thấy thịt gà non mềm da chín vàng, hắn là người Tích Cốc thời gian ngắn nhất, thức ăn đối với hắn vẫn có sức hấp dẫn tương đối. Lúc hắn Tích Cốc chỉ không thể ăn cơm rau dưa, nếu như có một con gà quay như vậy, phòng chừng đã sớm không nhịn được rồi. Mấu chốt là, ăn một chút, vấn đề không lớn, Tích Cốc có thể khiến chân khí tinh thuần, ăn vào cũng không khiến chân khí hỗn tạp. Thế nhưng, bước một bước này thì sẽ có bước thứ hai.
Bạch Mục dậm chân, xoay người đi ra khỏi khách sạn, sau đó hít một hơi thật sâu, vì sự kiên định của bản thân mà vui mừng, nhưng trong đầu lại xuất hiện hình ảnh cái đùi gà, giằng co không dứt.
- Thực sắc tính dã (*),chính đạo chúng ta không phải nói là thuận theo tự nhiên sao?
(*) ăn và tình dục là bản tính
Lâm Phiền vừa ăn vừa nói.
Cổ Nham trả lời:
- Thanh tâm quả dục mặc dù đi ngược lại thường tính của con người, nhưng lại rất có ích lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tien-du/2130072/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.