Bốn người rời khỏi đại điện, ngoại trừ Lâm Phiền ra, ba người khác đều có vẻ mơ hồ, trong lòng Lâm Phiền thầm buồn cười, ba người này đều ngoan hiền, từ nhỏ lên núi đều không ra ngoài. Lâm Phiền thì khác, Lâm Phiền ngay cả Trung châu cũng từng đi qua, lúc đó một người bạn vong niên của Tông chủ Chính Nhất Tông đến hồi đại nạn, Tông chủ đi gặp một lần cuối cùng, thuận tiện dẫn Lâm Phiền đi theo.
Mọi người đưa mắt nhìn về phía Cổ Nham, đội trưởng do chưởng môn chỉ định. Cổ Nham nhíu mày, phất tay nói:
- Lên đường thôi!
Lâm Phiền nhắc nhở:
- Có cần thu thập hành trang một chuyến, thuận tiện mang theo ít tiền trên người không?
- Tiền?
Ba người khác đều nhìn Lâm Phiền.
Lâm Phiền kinh ngạc hỏi:
- Các ngươi đều Tích Cốc rồi?
Ba người cùng gật đầu, đồng thời kinh ngạc, Trúc Cơ kỳ Tích Cốc Luyện Khí, đây là lẽ thường. Đương nhiên, tu vi của ba người bọn họ còn chưa hoàn toàn đạt tới cảnh giới không cần đồ ăn nước uống, thế nhưng mọi người đều Tích Cốc, chỉ cần uống nước suối và ăn rau dại là được rồi.
Mọi người không quen nhau, nên không khỏi có chút xấu hổ, cuối cùng Cổ Nham nói:
- Thu thập hành lý, xin Tông chủ nghỉ phép, ngày mai vào giờ Thìn tập trung ở đình cách chân núi bảy dặm.
Mọi người gật đầu chào nhau, sau đó hiển lộ thần thông hồi tông, Cổ Nham ngự kiếm mà đi, tốc độ nhanh nhất. Diệp Vô Song lấy từ trong ống trúc ra một quyển pháp chú, đạp gió mà đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tien-du/2130076/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.