Lâm Phiền đẩy Tông chủ qua một bên, Tông chủ cũng không ý kiến, cầm lấy chén nước của Lâm Phiền uống một ngụm, hỏi:
- Lâm Phiền, Tích Cốc (*) tiến triển thế nào rồi?
(*) Không cần ăn
- Không có tiến triển.
Lâm Phiền trả lời.
- Đã ba tháng rồi, sao còn chưa có tiến triển?
Tông chủ bất mãn hỏi.
Lâm Phiền lấy một hộp cơm từ trong túi mở ra, bên trong là lá sen bọc gạo nếp gà, lá sen vừa mở, mùi thơm bay khắp nơi, Lâm Phiền hỏi:
- Nhìn nó rồi, ta quyết định tạm thời không Tích Cốc.
Tông chủ nuốt nước miếng một cái, kiên nhẫn nói:
- Lâm Phiền, ngươi bây giờ là Trúc Cơ kỳ, phải hấp thu thiên địa linh khí, lịch lãm nhiều hơn. Ngũ cốc hoa màu, có thể khiến chân khí thanh thuần, mà Tích Cốc thì có thể…
Lâm Phiền quay đầu hỏi:
- Ngươi ăn không? Ta còn ba phần.
- …
Tông chủ đưa tay, nói:
- Lấy ra.
Lão đạo lắc đầu, nói:
- Ta nói này, Chính Nhất Tông các ngươi có thể nghiêm chỉnh một chút không? Lão đạo ta thiên tư bình thường, không thể nào tiến thêm một bước. Hai người các ngươi căn cốt tư chất đều thượng thừa, Tích Cốc là có thể tu chân luyện khí, thoát ly phàm tục. Đặc biệt là Lâm Phiền ngươi, ngươi còn đang Trúc Cơ kỳ, trụ cột không vững, ảnh hưởng cả đời. Ngươi nhìn ngươi xem, ngộ tính cao, lại chỉ ngộ được mấy thứ bàng môn tả đạo. Để ngươi Tích Cốc, ngươi lại lén ăn. Để ngươi sáng sớm hấp thu thiên địa linh khí, ngươi ngủ nướng. Để ngươi thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tien-du/2130078/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.