Từ lúc Dương Thời Dữ xuất hiện trong tiệm bún, đến lúc anh nhận bát bún mang về, Cận Chu vẫn luôn chìm trong trạng thái ngây người ra.
Trước kia cậu từng giới thiệu quán này cho Dương Thời Dữ, bây giờ lại đang là buổi trưa nên Dương Thời Dữ đến đây ăn là chuyện rất bình thường.
Nhưng Tạ Diệu lại là chuyện gì đây?
Ngẫm kĩ lại thì mới nãy anh ta cũng chỉ ấn tờ khăn giấy lên khoé miệng Cận Chu thôi, cũng không làm ra động tác lau hộ thân mật gì, hoàn toàn không có gì là không ổn.
Nhưng Cận Chu cứ thấy có gì đó sai sai, cái vị kiểm sát viên này sao cứ gay gay thế nào ấy nhỉ?
"Luật sư Cận." Giọng của Tạ Diệu kéo Cận Chu đang suy nghĩ lung tung về lại hiện thực: "Cậu rất thân với thẩm phán Dương à?"
"Hửm?" Cận Chu lại hút rột một miếng bún, nhìn Tạ Diệu ngồi đối diện nói: "Không thân."
Mối quan hệ giữa thẩm phán và luật sư khá là nhạy cảm, tuy Cận Chu cũng không phải luật sư nghiêm chỉnh gì nhưng cậu cũng không muốn gây thêm phiền phức cho Dương Thời Dữ.
"Thế thì chắc cậu chưa biết." Tạ Diệu nói: "Thẩm phán Dương là thẩm phán trẻ nhất được nhậm chức ở toà án khu chúng ta đó."
Cận Chu không những biết chuyện này thôi mà cậu còn biết Dương Thời Dữ sắp được thăng chức nữa kia kìa.
"Thẩm phán Dương đúng là tuổi trẻ tài cao mà." Nói đến chuyện khen cha đứa nhỏ nhà mình thì chắc Cận Chu viết một bài văn dài để khen cũng còn ngại ít. Nhưng nếu đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trang-rong/2408794/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.