Sau khi về đến nhà, bộ sườn xám kia đã hi sinh hoàn toàn.
Lúc này Cận Chu mới biết thì ra mới nãy trong khách sạn Dương Thời Dữ đã rất kiềm chế rồi. Khi anh xé bỏ lớp ngụy trang lãnh tĩnh và ẩn nhẫn kia xuống thì chỉ còn lại sự điên cuồng hung tàn mà thôi.
Hôm sau là chủ nhật, Cận Chu ngủ đến trưa mới tỉnh lại. Cậu theo bản năng muốn trở mình nhưng lại cảm nhận được một cơn đau nhức truyền đến từ bên dưới.
"Dậy ăn cơm." Dương Thời Dữ mặc tạp dề đứng ở cửa phòng ngủ. Sau lớp tạp dề kia là một bộ quần áo thường ngày, trên mũi anh vẫn là cặp kính gọng vàng kia, cả người toát lên khí chất thanh nhã không thôi. Nhưng chỉ có mình Cận Chu biết được, người này ngoài mặt là người nghiêm túc, thanh lịch vậy thôi chứ thực chất anh ta chính là một tên mặt người dạ thú.
"Không dậy." Cận Chu cố nén cơn đau nhức xoay người qua, ném cho Dương Thời Dữ một bóng lưng như kiểu "tự hiểu đi": "Em dậy không nổi."
Sau lưng vang lên tiếng bước chân đi đến gần, Cận Chu lúc này đã có bóng ma tâm lý rồi, cậu cảnh giác quay đầu qua: "Em cảnh cáo anh, đừng có đụng vào em, còn đụng vào em nữa là không xong đâu."
Chăn bị Dương Thời Dữ xốc lên, lộ ra cơ thể bị giày vò cả đêm qua.
Khắp nơi đều là vết cắn đỏ hồng, dấu trên mông là rõ nhất.
"Mẹ nó anh có phải con người không vậy?" Lưng Cận Chu căng cứng cả lên, còn tưởng là tên cầm thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trang-rong/2408803/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.