Đối với tên Trương Thuỵ kia, Cận Chu có thể dám gọi mấy chục đứa anh em kéo qua đây, kêu Trương Thuỵ ra để giải thích cặn kẽ cho cậu xem cái gì gọi là "Cút".
Nhưng khi nghe thấy câu "Cút về đây ngay" kia của Dương Thời Dữ, cậu thật sự chỉ có thể nhanh chóng co lại thành một cục, vội vàng cút về trước cửa nhà Dương Thời Dữ.
Dằn vặt, hối hận, muốn bỏ trốn - Đây chính là tâm trạng hiện giờ của Cận Chu.
Nhưng cậu biết rõ cho dù có trốn tránh kiểu gì cũng vô dụng thôi.
Cậu gài cúc áo lại đàng hoàng, xác nhận lại trê.n người mình không còn chút mùi thuốc lá nào xong mới dám nhập mật khẩu mở cửa ra.
"Hôm nay sao lại tăng ca muộn thế?"
Vừa mới bước tới tủ giày, Cận Chu đã giả vờ tự nhiên chào hỏi Dương Thời Dữ, nhưng cậu không dám ngứa mồm kêu thêm tiếng "vợ" nào, việc này cũng đã nói rõ cậu đang chột dạ.
"Gần cuối năm, công việc nhiều hơn." Biểu cảm của Dương Thời Dữ vẫn nhàn nhạt ngồi trê.n sofa xem hồ sơ, dây chống trượt màu vàng rũ xuống trê.n vai anh khẽ lay động.
Rõ ràng là giọng điệu anh vẫn bình bình như thường ngày nhưng lại khiến cho Cận Chu không hiểu sao lại cảm nhận được một luồng áp suất thấp đang vây quanh mình.
"Làm thẩm phán vất vả thật đấy." Cận Chu rụt cổ lại phụ hoạ một câu, rón rén thay dép ra, không dám hó hé thêm tiếng nào.
Cậu đang định nhanh chóng chuồn vào trong nhà vệ sinh, nhưng Dương Thời Dữ hiển nhiên không cho cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trang-rong/2408835/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.