Đi ra khỏi quán karaoke, Cận Chu ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi chửi thề một câu.
Mới gọi có một cuộc điện thoại thôi mà Dương Thời Dữ đã lái xe đi mất rồi, đúng là tình cảm giẻ rách, nói đi là đi.
Sáng hôm sau, vừa đúng lúc Cận Chu đang muốn đến toà để lập án nên hẹn La Tuyết Tình gặp nhau ở phòng lập án trong toà luôn.
Thẩm phán làm ở phòng lập án giống như nhân viên công tác trong cục dân chính vậy, người sau thì khuyên người ta đừng ly hôn, còn người trước thì khuyên người ta đừng lập án.
Thủ tục, đơn yêu cầu tố tụng, lý do sự việc, các bước như thế bước nào cũng phải làm khó dễ một hồi, thời này rồi mà vẫn còn có luật sư thường phải vòng tới vòng lui mấy chuyến mới lập được án.
"Tuyên truyền sai sự thật? Thắng kiện cũng không được bao nhiêu tiền, có chắc là muốn kiện không?" Nhân viên ngồi sau khung cửa nhìn Cận Chu một cái rồi lại nói với La Tuyết Tình: "Chắc còn không đủ cho cô trả phí luật sư đâu nhỉ?"
Cận Chu đã sớm quen với cái thái độ kiểu này rồi, nói trắng ra thì mỗi năm toà án phải tiếp nhận biết bao nhiêu vụ án như thế, từ trên xuống dưới có ai mà không muốn bớt đi chút việc đâu?
Cậu cũng đã nhắc nhở La Tuyết Tình trước rồi nên cô cũng không có phản ứng gì, gật đầu nói: "Chắc chắn muốn kiện."
Đối phương dây dưa, ì ạch cả buổi, cũng may là Cận Chu đã chuẩn bị tài liệu lập án đầy đủ rồi, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trang-rong/2408894/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.