Cận Chu tin lời Dương Thời Dữ nói là thật.
Ít nhất là câu "Tôi rất bận" này.
Công việc ở toà án đúng thật là rất bận rộn, một năm phải thẩm lý hơn trăm vụ án, có khi bận đến mức phán quyết cũng không có thời gian để viết.
Thế nhưng giữa những lúc bận rộn như thế mà Dương Thời Dữ vẫn dành ra được chút thời gian để âm thầm điều tra, có thể thấy đây là một vụ án khiến anh rất để tâm.
Còn về lời anh bảo Cận Chu nghĩ nhiều rồi thì Cận Chu không tin đâu.
Lúc quan hệ hai người vẫn còn tốt thì Dương Thời Dữ đã thường hay chối bỏ rất nhiều chuyện rồi.
Chuyện này cũng giống như chuyện anh thích cúp ngang điện thoại vậy, trong mắt Cận Chu thì những chuyện này đều không đáng yêu tẹo nào.
Anh sẽ không thừa nhận là cuộc sống mình rất khó khăn, cũng không chịu nhận bản thân mình vẫn thường phải lo lắng về chuyện học phí.
Mới đầu Cận Chu còn tưởng là những chuyện này làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh nên mới thế, nhưng sau này cậu phát hiện ra không phải như vậy, Dương Thời Dữ chỉ là đơn thuần không thích người khác xen vào chuyện riêng của anh mà thôi.
Nhưng Cận Chu lại cứ thích xen vào chuyện riêng của Dương Thời Dữ vậy đó.
Lúc Dương Thời Dữ đang ghi công thức ra giấy nháp cho Cận Chu tính đáp án, cậu lại hỏi Dương Thời Dữ: "Thầy Tiểu Dương ơi, trên trường có ai theo đuổi anh không?"
Mới đầu, trừ những câu hỏi liên quan đến việc học ra thì Dương Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-trang-rong/2408917/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.