Biển đêm mênh mông, đen đặc không ánh sáng, không thấy điểm tận cùng.
Vừa ló mặt, Lục Cảnh Niên đã bị an ninh bắt ngay.
Tôi cố ý đặt trong phòng giam một bài nghiên cứu giả mạo về việc “làm thế nào để đàn ông mang thai.”
Thực tế, chẳng có thí nghiệm đó, tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà đi nghiên cứu thật.
Tôi chỉ muốn hắn sợ đến phát điên.
Chỉ cần hắn giãy giụa đủ mạnh, sẽ tự cởi được dây trói.
Trên biển lúc đó chỉ có hai du thuyền – còn chiếc thứ hai là của mấy tên đại gia nổi tiếng ăn chơi tàn nhẫn.
Đêm hôm ấy, lực lượng canh gác không nghiêm, Lục Cảnh Niên lảo đảo chạy ra ngoài, nhảy khỏi boong tàu, rồi trèo sang chiếc du thuyền kia.
Vì căm hận tôi tột độ, hắn quyết định dâng mình để đổi lấy sự giúp đỡ từ mấy gã đàn ông đó.
Thật là khổ thân!
Những người đó nổi tiếng tàn bạo, thậm chí trong nước gọi họ là ác mộng của đàn ông.
Lần tiếp theo tôi gặp Lục Cảnh Niên, hắn tiều tụy đến mức không nhận ra.
Đi cà nhắc, mông siết chặt vì đau.
Nằm trên giường, vô hồn để mặc bác sĩ kiểm tra.
Vừa thấy tôi, hắn đã gào lên như điên:
“Giết cô ta! Giết cô ta đi! Các người đã hứa rồi mà, chỉ cần tôi chịu… các người sẽ…”
Một người trong nhóm đó tiến lại gần, tát mạnh vào mặt hắn:
“Hứa? Hứa cái gì? Lời nói khi đang trên giường mà cũng tin à?”
Lục Cảnh Niên ôm lấy mặt, tay kia giữ lấy mông, ngơ ngác không tin nổi.
Nhìn cũng đáng thương đấy —
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-lai-lam-con-ac-mong-cua-anh/2708350/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.