Lộ Đồng hít sâu một hơi, kéo tấm màn ra.
Bên ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, vừa mới kéo màn ra, Tần Thập Ngũ liền gõ gõ cửa sổ.
Lộ Đồng mở cửa sổ ra, lập tức kéo Tần Thập Ngũ vào trong phòng.
Dấu chân lúc nãy Tần Sơ đạp ướt vẫn còn chưa khô, bây giờ lại bị Tần Thập Ngũ dẫm lên.
Cũng may cậu còn biết ý, lúc đi vào còn biết cởi giày ra.
Toàn thân Tần Thập Ngũ ướt nhẹp, chẳng đỡ hơn Tần Sơ là bao.
“Cậu chạy tới đây làm gì?” Lộ Đồng hỏi cậu.
“Không có gì hết” Tần Thập Ngũ ngượng ngùng mở miệng “Em chỉ muốn tới gặp anh một chút thôi”
Lộ Đồng cạn lời “Lý do kiểu gì vậy? Ở trong trường không gặp được à?”
Tần Thập Ngũ “Không biết, nhưng em rất muốn được gặp anh!”
Lộ Đồng lấy một cái khăn lông khô đi tới, trùm lên trên người Tần Thập Ngũ.
Tần Thập Ngũ sụt sịt cái mũi, khẽ rùng mình một cái.
Khăn lông khô rất nhanh chóng bị nước trên người Tần Thập Ngũ thấm ướt, không thể dùng lau tiếp được nữa. Quần áo cậu đều ướt chèm nhẹp, ở trong thời tiết như vậy, cứ ngồi mãi trong phòng, chẳng mấy chốc sẽ bị cảm lạnh mất.
Lộ Đồng thở dài, lên tiếng “Đi tắm đi”
Hai người đó, vì sao luôn cùng nhau kéo tới gây rắc rối cho anh vậy?
Lần nào tới cũng có đôi có cặp, bộ kiếp trước Lộ Đồng anh đã mắc nợ hai người này sao?
Tần Thập Ngũ cười hì hì, ngoan ngoãn đi theo Lộ Đồng tới phòng tắm.
Cậu vừa đi vừa đánh giá, trong lòng nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-lai-thoi-trung-hoc-cua-ba-minh/2075724/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.