Trong phòng ký túc xá rất ồn ào, thế mà Lộ Đồng vẫn không bị tiếng ồn đánh thức.
Tần Thập Ngũ vẫn chưa đủ trình để đánh nhau với ba cậu, được vài ba chiêu đã bị Tần Sơ ấn ở trên mặt đất.
Cậu rất có tư chất của một vị đại hiệp….. ý là, làm một vị đại hiệp quan trọng nhất chính là co được duỗi được, Tần Thập Ngũ chẳng những duỗi được mà cậu còn có thể luồn cúi được.
Mà luồn cúi như thế nào thì tùy vào sở thích cá nhân.
Hiện tại cậu đang cúi gập người, giống y như một con tôm, thái độ rất thành khẩn, không hề có cốt khí mà giơ cờ trắng đầu hàng “Con xin lỗi, ba, con cảm thấy con đã ý thức được lỗi lầm của mình một cách sâu sắc rồi”
Tần Sơ nói “Mày sai chỗ nào?”
Tần Thập Ngũ suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói “Con sai rồi, chỗ nào con cũng sai hết”
Tần Sơ cuối cùng cũng chịu thả Tần Thập Ngũ ra.
Tần Thập Ngũ ngoan ngoãn đứng lên, cậu liếc mắt nhìn Lộ Đồng, lại nhìn Tần Sơ.
Tần Sơ chỉ vào cửa “Chuẩn bị cút chưa?”
Tần Thập Ngũ báo cáo nói “Dạ ngay lập tức”
Cậu do dự một chút, mở miệng hỏi “Ba thích Lộ Đồng hả?”
Tần Sơ lạnh nhạt phun ra một chữ “Không”
Không?
Tần Thập Ngũ sửng sốt.
“Không” là có ý gì?
Cậu thật không đoán ra được ba cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu.
Nếu như không thích Lộ Đồng, vậy chuyện lúc nãy là như nào?
Đừng nói với cậu là Tần Sơ hao hết tâm tư đè Lộ Đồng ở trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-lai-thoi-trung-hoc-cua-ba-minh/2075733/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.