Hôm sau, trời còn chưa sáng thì Lộ Đồng đã thức dậy.
Chưa bao giờ anh ngủ được một giấc ngon đến như thế, tin tức tố của Tần Sơ ở trong thân thể anh bá đạo lại ngang ngược khiến cho triệu chứng sốt nhẹ và tức ngực của anh lập tức thuyên giảm.
Anh vuốt ngực, có chút bất đắc dĩ, lặng lẽ nghĩ thầm: Chẳng lẽ về sau thật sự chỉ có thể dựa vào tin tức tố của Tần Sơ thôi sao?
Nửa tiếng sau, a di quản lý ở bên ngoài đi gõ cửa từng phòng, ý bảo học sinh mau thức dậy.
Tần Sơ bị tiếng đập cửa này đánh thức, lúc ngồi dậy thì thấy Lộ Đồng đã ngồi dựa vào giường để đọc sách. Bìa sách có màu vàng nhạt, vốn dĩ nó được đặt ở trên bàn học của Tần Sơ, đó là quyển Hoàng Tử Bé của Antoine de Saint-Exupéry.
Lộ Đồng nghe được động tĩnh, đưa mắt nhìn sang, Tần Sơ ngủ tới thất điên bát đảo, trên đầu còn mấy sợi tóc không nghe lời vểnh lên.
Trông cực kỳ ngu ngốc.
Anh nín cười, chuyển tầm mắt tập trung vào trên quyển sách.
Trong sách có viết: Nàng (hoa hồng nhỏ) đã tỉ mỉ trang điểm một hồi lâu, lúc này lại ngáp một cái nói: Em vừa mới tỉnh ngủ, thật xin lỗi, để tóc tai rối bời như vậy…….lúc này, hoàng tử bé đột nhiên nảy sinh cảm giác yêu thích.
Giáo bá gì chứ?
Lộ Đồng lật sang trang, ở trong lòng lắc đầu: Miệng cọp gan thỏ thì có, giáo bá gì lại đi giành kem với người khác.
Chờ đến khi Tần Sơ chuẩn bị xong, Lộ Đồng nhắc nhở nói “Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-lai-thoi-trung-hoc-cua-ba-minh/2075783/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.