………….Vậy định trả lại thế nào đây?
Một câu nói này đã luẩn quẩn ở trong đầu Lộ Đồng suốt cả ngày.
Trường Nhất Trung chỉ cho nghỉ một ngày thứ bảy, tối chủ nhật phải quay trở lại học tiết tự học buổi tối.
Lúc Lộ Đồng và Tần Sơ tách nhau ra ở cửa bệnh viện, anh đã mặt dày xin xỏ một câu, kết quả người ta chưa nói đồng ý nhưng cũng không nói không đồng ý.
Đẳng cấp này khiến cho Lộ Đồng phải sững sờ.
Toàn bộ EQ của thằng nhóc này dùng hết vào việc cưa các em gái đấy à?
Anh hoàn toàn không ý thức được bản thân mình chính là “em gái” này.
Tần Sơ nói cho anh thời gian để suy nghĩ cho kỹ.
Lộ Đồng đã suy nghĩ tới tận chiều chủ nhật vẫn không nghĩ ra được gì.
Lâm Tự Âm giúp anh chuẩn bị đồ đạc để chuyển đến ở trọ trong trường, nhét một đống đồ đạc vào trong một cái vali.
Lộ Đồng ngăn động tác gấp chăn của mẹ anh lại “Ở trong trường chăn bông đều được phát cùng loại”
“Vậy thì không tốt. Chăn bông ở trường biết có sạch sẽ không, con nghe lời mẹ, mang chăn trong nhà đi đi.” Mặc dù Lâm Tự Âm là diễn viên kịch nói, trên sân khấu biểu diễn tràn ngập tiên khí, nhưng bên trong vẫn rất bình dân, lải nhải không ngừng dặn dò Lộ Đồng giống y như những người mẹ bình thường khác.
“Con thích ăn cái gì để mẹ bảo bà chuẩn bị, tới lúc đó mang tới ký túc xá cho con”
“Khỏi cần” Lộ Đồng từ chối Lâm Tự Âm, anh biết vốn dĩ Lâm Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-lai-thoi-trung-hoc-cua-ba-minh/2075789/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.