Hạ Niên ngồi tại chỗ nhìn sắc mặt Lộ Đồng chuyển từ xanh sang tím, từ tím sang đỏ, cuối cùng là một màu đen thui.
Hai con ngươi Lộ Đồng run mạnh, tam quan chịu đựng lực công kích rất lớn đánh sâu vào.
Nhìn bố cục các con chữ xiên xẹo trồi lên hụt xuống cao thấp không đều ngang dọc tứ tung.
Nhìn nét chữ viết nguệch ngoạc thiếu nét xấu như gà bới quỷ khóc thần sầu này….. móa, nói như gà bới là sỉ nhục con gà, chữ viết xấu như này không nhìn rõ là do con gì bới ra nữa!
Lộ Đồng bị dọa sợ đến mức tinh thần hoảng hốt: Con mẹ nó sao mình lại nhận được bức thư tình thế này, đây không phải là một bức thư bị nguyền rủa đấy chứ?
………Gặp quỷ à? Hạ Niên nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng phỉ nhổ nói.
Cậu tò mò liếc mắt nhìn qua xem thử xem, rốt cuộc là bức thư tình kinh hãi thế tục cỡ nào mới có thể khiến cho Lộ Đồng mặt đơ có biểu cảm sợ hãi kinh khiếp đến mức đấy.
Kết quả vừa mới thò đầu qua, Lộ Đồng đã thu hồi lại bức thư tình trong tay nhét vào cặp.
Hạ Niên:?
“Cậu nhìn cái gì?” Lộ Đồng lạnh lùng mở miệng.
Hạ Niên bị khí chất lạnh lẽo của anh áp bức, lập tức câm miệng “Có nhìn gì đâu.”
Lộ Đồng nghiến răng kèn kẹt, bức thư tình trong cặp kia nếu nói đó là thư tình, chi bằng nói nó là một trò đùa dai thì đúng hơn.
Hơn nữa là một trò đùa dai cực kỳ hèn hạ, vô duyên, ngu ngốc hết cỡ.
Anh suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-lai-thoi-trung-hoc-cua-ba-minh/2075798/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.