“QC?”
Tần Thập Ngũ cực kỳ nhạy bén với tên viết tắt của ba mình, vừa nhìn thấy hai chữ đơn này lập tức liên tưởng ngay đến Tần Sơ.
Cậu duỗi dài cổ, liếc mắt nhìn về bàn học ở cuối lớp.
Tần Sơ đang nằm bò trên bàn ngủ gục.
Tần Thập Ngũ chỉ nhìn thấy được đỉnh đầu của hắn, nhìn thấy thái độ vô cùng tiêu cực tệ hại của hắn lúc này, thậm chí ngay cả việc đi đòi vợ về cũng phải để cậu ra tay, bực mình hết sức, tức không chịu được.
Sao cậu lại có một ông ba không biết phấn đấu như thế chứ? Vợ mình sắp bị người ta câu đi rồi, bản thân mình giờ này vẫn còn ở đây ngủ ngày ngon lành như thế.
Thường nghe: Đáng quý hơn tình yêu của mẹ là tình thương của cha, công cha như núi Thái Sơn, tới lượt Tần Thập Ngũ…. núi Thái Sơn cũng lở luôn. Tần Thập Ngũ sau khi “vọng phụ thành long” thất bại, hận sắt không thành thép, ánh mắt nhìn Tần Sơ cũng trở nên oán hận.
(Vọng phụ thành long: chế từ câu Vọng tử thành long, hy vọng con mình trở nên thành đạt)
Cậu càng nghĩ càng rối rắm, trong đầu lôi hết thói hư tật xấu của Tần Sơ từ trên xuống dưới mà chê bai. Chê chán rồi, cuối cùng Tần Thập Ngũ trách Tần Sơ dám tự ý sinh ra cậu mà chưa thông qua sự cho phép của cậu. Tần Thập Ngũ tức giận nghĩ thầm: Bộ ba không quản được cái lưng quần của ba được à!
Đầu vỏ dưa nhắc nhở cậu “Tần Thập Ngũ, bộ mày chập mạch rồi hả, mày đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-lai-thoi-trung-hoc-cua-ba-minh/2075837/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.