Edit by Đào Không Sợ Ma.
Dung Thanh Thanh vui mừng, chớp chớp mắt, lấy tay áo lau nước mắt.
Cô hưng phấn ôm Cố Thạc nói: "Cám ơn chồng."Thật là bất ngờ .
Hương thơm thoáng qua đọng lại trên chóp mũi.
Cố Thạc có chút sửng sốt :"Ừ."
Đêm đó,Cố Thạc nằm trên giường trằn trọc không hiểu sao mình lại có thể mềm lòng như vậy.
*bị simp đấy
Nhưng một khi đã mở miệng thì thật khó để nuốt lời. Vì thế anh đã gọi điện cho người đại diện của mình.
"Tuân ca, tôi nhớ tôi không có lịch trình tháng này."
Bây giờ là ba giờ rưỡi sáng.
Vương Tuân đang ngủ say thì bị điện thoại đánh thức, rất muốn chửi thề, lại nhìn ra là Cố Thạc. Anh kìm lại: "Anh hai à, anh xem bây giờ là mấy giờ rồi, để sáng nói chuyện không được à?"
"Tốt nhất là cậu có chuyện quan trọng để nói."
"Tôi chuẩn bị tham gia chương trình sinh tồn nơi hoang dã của đôi vợ chồng với Dung Thanh Thanh. Hãy xếp lịch trình vào tháng sau." Giọng điệu Cố Thạc bình tĩnh như thường.
"Cái gì!" Vương Tuân tỉnh ngủ, rời khỏi giường.
"Cậu bị mộng du à?"
"Cậu không sao chứ?"
"Cậu nghiêm túc chứ?"
Liên tiếp hỏi ba lần, Cố Thạc vẫn trầm mặc.
Vương Tuân tiếp tục nói: "Cậu không phải vừa đoạt giải vàng nam diễn viên chính xuất sắc sao?! Tháng sau có dự án phim mà họ muốn cậu đóng vai chính hay là vẫn muốn tham gia tống nghệ với Dung Thanh Thanh? Cậu nghĩ việc cô ấy gây ra chưa đủ tệ? Cậu đã mất bao nhiêu người hâm mộ kể từ khi tuyên bố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-nen-noi-tieng-sau-khi-tham-gia-show-hoang-da-cua-vo-chong/526482/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.