Tống Mộ Phương đi nhanh cả một đường, rốt cuộc cũng bước vào lớp trước Cảnh Chiêu một bước.
Sau khi vào lớp, khóe môi Tống Mộ Phương nhếch lên, như thể muốn chứng minh điều gì đó, cậu ngoái đầu lại, nhìn Cảnh Chiêu bước vào lớp bằng ánh mắt khiêu khích.
Thấy không, tớ nhanh hơn cậu, tớ mạnh hơn cậu.
Tống Mộ Phương đã chịu thất bại thảm hại trước Cảnh Chiêu trong tiết thể dục nên nóng lòng muốn tìm cảm giác tổn tại thông qua mấy việc nhỏ nhặt không đáng kể này.
Cậu không nhìn thấy, sau khi cậu quay đầu về, Cảnh Chiêu phía sau đã cong khóe miệng, cười một tiếng rất khẽ.
Tống Mộ Phương ném bóng cả tiết thể dục rồi lại hơn thua so đi đường với Cảnh Chiêu, khi ngồi về chỗ thì nụ cười trên mặt không còn giữ được nữa. Đập nhẹ vào chân ở góc Cảnh Chiêu không nhìn thấy để giảm bớt cơn đau nhức.
Đang đấm chân, một tờ giấy gấp thành hình vuông nhỏ bị đẩy đến trước bàn cậu.
Tống Mộ Phương quay đầu nhìn Lục Tư đã truyền giấy cho mình, dùng ánh mắt hỏi cậu ta: Gì vậy?
Lục Tư không trả lời, nhìn tờ giấy ý bảo Tống Mộ Phương xem đi.
Vì thế, Tống Mộ Phương cúi đầu, mở tờ giấy bị gấp thành hình vuông, trên tờ giấy có viết chữ.
“Hình như cậu để ý đến Cảnh Chiêu lắm nhỉ?”
Tống Mộ Phương nhanh tay viết câu trả lời: “Có à?”
Lục Tư nhìn lướt qua câu trả lời, gật đầu, khẳng định cho câu hỏi của cậu.
【Hai mười một, Lục Tư phát hiện ra tôi cố tình nhắm vào Cảnh Chiêu rồi, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-tro-thanh-anh-trang-sang-cua-nam-chinh-co-chap/2780293/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.